Em và tôi, hi từ buổi đầu tao ngộ,có gì với nhau sao lòng ta đà lưu luyến, nhớ về em....
Ai cũng có ít nhất một lần thấy mình cô đơn, trơ trọi, ít nhất một lần than trách rằng không có ai kề bên, và một lần nhìn thế giới với nỗi chán chường khôn tả.
Hôm nay, bỗng thấy sao ta trẻ con quá, cứ vòi vĩnh mãi những thứ mà ta có ngay bên nhưng không nhận ra.
Ta vẫn cứ mãi đi tìm thật xa nơi đâu đó, những thứ thật khác, thật đặc biệt, phải chăng bởi ta có quá đủ và choáng ngợp, như món ăn ngon, nếu ăn nhiều sẽ không còn cảm giác như ban đầu nữa, thế là ta cứ đi tìm, tìm mãi, nhưng có biết đâu, cũng lúc ấy, nơi nào đó, có người chỉ muốn có một bàn tay kéo họ lên khỏi đống bùn nhơ, khỏi khói lửa đau thương, khỏi nỗi đau loạn lạc, nhưng dường như là chưa có đủ những bàn tay ấy, những ánh mắt tuyệt vọng trân trân nhìn về nơi chân trời, mong ánh nắng mới nơi chân trời cứu rỗi.
Bất chợt, nhận ra rằng, ta đang cô, cô độc trong chốn dương trần này, lúc buồn, lúc lang thang, ta mới biết mình cần chi.
Ta cần em em biết không?
Cần ngay lúc này.