TÔI YÊU BÓNG ĐÁ!
Người mạnh không phải
lúc nào cũng thắng nhưng người thắng luôn là người mạnh. Là con người sinh ra
và lớn lên ai cũng có ước mơ và mục
đích. Sống luôn có mục tiêu và đạt được mục tiêu đó là nhiệm vụ phải làm của mỗi
người. từ cổ chí kim có biết bao cuộc thảo phạt chỉ vì mục tiêu thể hiện sức mạnh
và thống trị. Thời tam quốc thì có Gia Cát Lượng, Tôn Quyền, Tào Tháo, rồi Tần
Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon…đến
tận thế kỷ XIX, XX này Pháp, Mỹ vẫn luôn muốn thống trị cả thế giới từ thế chiến
thứ 2 cho đến tận bây giờ thế giới vẫn đang chao đảo với rất nhiều toan tính của
Hoa kỳ từ chiến tranh Tây Á và nóng bỏng hơn cả là Thái Bình Dương đang ngày
ngày dậy sóng . Nhưng thử hỏi bất kỳ ai hay
nước nào đã thành công? chiến thắng thì nhiều nhưng thất bại
cũng không ít. Có những mơ ước lớn thì sẽ
có những thành công vĩ đại "Sống là không ngừng mơ ước”.
Trong bóng đá cũng vậy,
mỗi trận đấu là một cuộc chiến và mỗi chiến thắng là một nấc thang của một quá
trình chinh phục để trở thành vĩ đại. Hay đúng hơn trong thế giới bóng đá mỗi
trận đấu là một cuộc chiến, và mỗi giải
đấu là một mặt trận, tất cả vì một mục tiêu là bá chủ của thế giới.
Và khi đã là chiến đấu
thì đấu pháp là cực kỳ quan trọng. Không phải lúc nào ồ ạt tấn công cũng giành chiến thắng và không phải
lúc nào ta ở thế hạ phong sức yếu thế cô cũng thất bại, chiến thắng xuất phát từ
rất nhiều yếu tố may mắn có, sức mạnh có, thời cơ có… nhưng đấu pháp là tiên
phong là kim chỉ nam cho trận đấu và vì thế mà binh pháp Tôn Tử lại trở nên quá
ư là nổi tiếng.
Trong bóng đá
cũng vậy có rất nhiều đội bóng với rất nhiều loại thế mạnh khác nhau có đội thiên về tấn công, thiên về
phòng thủ… Khi đối đầu với nhau mà các đội không thể cùng đôi công hay cùng
phòng thủ, để có kết quả là chiến thắng tất cả các huấn luyện viên đều phân
tích tương quan lực lượng, sở trường sở đoản của nhau. Tùy vào tình thế mà có
những toan tính cụ thể, không ai lấy sở
đoản của mình để đối đầu với sở trường của địch nếu không phải rơi vào tình thế
bắt buộc và không thể khác được để chuốc
lấy thất bại. Ngày xưa có những quân sư giỏi thì ngày nay ta có những huấn luyện
viên tài ba.
Thực tế hơn, ai cũng biết
Barca là vua của lối đá tấn công làm say đắm biết bao con tim đã chiến thắng hủy
diệt biết bao đội bóng cùng thời nhưng khi đối đầu với Inter với lối phòng thủ
kín kẽ lúc bấy giờ chẳng phải là điều
tuyệt diệu. Và thật nhạt nhòa với trận đấu mà toàn công hay toàn thủ vì kết quả
sau đó đó chỉ là ai công giỏi hay thủ giỏi
không hơn không kém mà thôi.
Đầu tiên là những trận
đấu công và thủ. Mà điển hình là trận đấu Barca vs Inter năm 2010. Một tấn công
cực hay một phòng thủ cực vũng chắc ta được gì khi xem. công mạnh nhất gặp thủ
mạnh nhất sẽ như thế nào, thật tuyệt vời đúng không. Rõ ràng nhất đây là cơ hội để ta xem Inter sẽ
thủ như thế nào và Barca sẽ tấn công như thế nào và chúng ta đã thấy được đẳng cấp của hai thái cực
đó.
Tiếp theo là những trận đấu khéo
léo và "đá rát” điển hình là trận Real vs Barca ở La-liga. Real tấn công không
tồi nhưng khi đối đầu với Barca là không thể (nhiều trận đôi công đã chuốc lấy
thất bại). Real phòng thủ cũng khá nhưng khi đối đầu đối với lối tấn công tổng
lực kiểu tiqui-taca thì ai cũng biết kết quả thất bại là cái chắc.
Thật may mắn khi Real khi họ có Mou, Mou hiểu điều đó và suy nghĩ rất nhiều để
đi đến chiến thắng Barca bằng lối đá phòng thủ phản công + lối đá rắn mà nhiều
người gọi là chặt chém., phản bóng đá…
Chiến thắng là kẽ mạnh và kẽ mạnh thì tồn tại
và kẽ yếu hay thất bại sẽ bị đào thải là lý lẽ của tự nhiên. Mục tiêu cuối cùng
là chiến thắng và Guardiol không phải là tay vừa và anh cũng
có ngay chiến thắng sau đó bằng lối đá tấn công tổng lực +dễ ngã + gây sức ép
lên trọng tài điều kiễn để hưỡng lợi mà có rất nhiều nhiều người đã gọi là "kỵ
sĩ bóng đá hay trò hề… vân vân và vân vân…đó là bóng đá và thế giới bóng đá đã
sản sinh ra Mou và Guardiola như một phần tất yếu có thể sánh ngang những toan tính, mưu kế thư hùng
thời tam quốc mà từ ngày xưa thế giới phải xuýt xoa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý.
Đến với bóng đá đơn giản
chỉ vì nó là trò giải trí nhưng mỗi trận đấu không phải chỉ là sự đối đầu của
những đôi chân mang giầy da. Đó là sự đối đầu của cả một quá trình từ trong và
ngoài sân cỏ, của những cái đầu huấn luyên viên đầy toan tính, của những cầu thủ
mang trên áo mình đầy sao, của những truyền thống câu lạc bộ ,của thành tích quốc
gia, của những tên đồ tể săn tiền, của
những người hâm mộ và toàn bộ thế giới truyền thông trước và sau trận đấu. Hãy
là người xem thông minh, một người hâm mộ những tinh túy của bóng đá trong những
trận cầu đinh. Đừng làm trò hề cho giới truyền thông khi điên cuồng bảo vệ cái
tư duy cùn mòn: "tấn công là đẹp, phòng thủ là phản bóng đá là giết bóng đá”.
Thật tức cười cái người ta nói
đẹp, lại là cái người ta cho là đáng để tồn tại đáng để xem. Nhưng thật ra nhìn
vào nó như những tên hề, những tên kỵ sĩ cũng chẳng là gì nếu không có sai sót
của các vị vua áo đen. Tấn công đẹp thì có phòng thủ đẹp, phòng thủ hay. Có
công tất có thủ, có cương tất có nhu, ai cũng muốn làm thần tiên ở 9 tầng mây
xanh, nhưng nơi đó có đẹp gì để sống nếu không có quỷ dữ ở địa ngục để so sánh
tương phản. Chỉ có những kẽ ngu mới cái này là vô đối là vĩnh hằng là siêu
phẩm... vũ trụ là không giới hạn và con người là một vật thể bí ẩn với sức mạnh
tiềm ẩn vô song và làm thế nào để phát huy nó mới là mấu chốt của chiến thắng
công bằng đầy vinh quang và người được xem nó là những tiên nhân.
Tôi tôn trọng tấn công, tôn trọng
phòng thủ, yêu pha bóng đẹp, yêu những chiến thắng công bằng, ghét cai ghét
đắng những quyết định sai lầm là ảnh hưởng đến trận đấu của tôi. Tôi yêu bóng
đá.
BABABU
nguyentamthoai@gmail.com
|