Tôi gặp em trong lúc tình cờ, lúc bơ vơ trong 1 ngày làm viêc lơ đễnh không hiệu quả.
Anh:
Đang lao đi như con sóng những ngày mưa bão, không một lời nào ra đi từ sáng sớm đến tận chiều mờ mịt mới tới nhà. trưa ở lại cơ quan, tối lang thang dạo phố. a cũng không b cũng không.anh đang giận người yêu.
Em:
một cô gái đễ thương tròn đôi mươi, chưa biết yêu hay chưa muốn yêu không quan trọng lắm, vẫn ngày hai buổi đi làm.vui vẽ hòa đồng thỉnh thoãng hay nối điên bất chợt như những cơn, cơn mưa đầu mùa mà có biết bao nhiêu người phải ướt vì nó đến quá vội vã.
Anh:
yêu màu đen, nói nhiều,
Em:
yêu màu trắng (àh mà không, tôi không biết, tôi nghĩ thế thôi.) nói năng ngọt ngào, mà có lúc cũng cằn cọc không kém.
......
......
......
......
Anh:
chợt thấy mình buồn nhiều hơn và hay giận em hơn, rồi một ngày anh nhận ra rằng tất cả giận hờn của chính anh không còn dành cho người yêu nữa mà đều thuộc về em, trong khi em đâu có gì với anh và 2 ta có là gì của nhau???
Em:
vô tư, vui vẽ ngày lại ngày líu lo còn không thì làm mặt ục thôi( tôi cũng thich nhìn cái mặt ục này lắm nè). ôi thấy ghét cũa tôi vẫn, vẫn ngây thơ mà.
Tôi mong rằng thời gian cũng đủ sức để kéo em dần dần xa rời tôi, và điện thoại em luôn trong tình trạng bận, và khoãng cách thật xa lúc này đễ đôi chân tôi không cuống quýt đi tìm em mỗi lúc thấy nhớ. Và tôi.....sẽ không còn thấy giận thấy ghét nữa....hy vọng là thế./.