Vâng phụ nữ thật tuyệt vời , phụ nữ là một nửa của trái đất. phụ nữ là
niềm tin và hy vọng của mọi quốc gia. Phụ nữ là một nửa trong tâm hồn
của đấng mày râu , phụ nữ là một thiên thần đem là sự ấm áp, đem lại sức
sống cho mỗi chúng ta. Phụ nữ đẹp như những ánh trăng sáng, như những
vì sao sáng tỏa lên trong vũ trụ đen xì! Chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu
bóng dáng những người phụ nữ ? Chúng ta sẽ nhấn chìm tâm hồn mình vào
tro tàn nếu không có phụ nữ bên cạnh, chúng ta sẽ chỉ như một bãi sa mạc
hoang vu, mù mịt tòan là cát bụi, chúng ta sẽ sơ xác và cằn cỗi như
vùng đất bị hạn hán, chúng ta sẽ chỉ như những cành cây khô cứng gộc
gạnh mà không có hoa lá cành, chúng ta sẽ chỉ biết đắm chìm trong mùa
đông nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự ấm áp. Chúng ta cũng trở
nên khô cạn và nóng nức nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự mát mẻ.
Và chúng ta sẽ không còn thấy được những đôi mắt ấm áp , giọng nói trìu
mến, nụ cười đáng yêu, nhí nhảnh , hồn nhiên và đặc biệt chúng ta sẽ
không còn cảm nhận được tình cảm xao xuyến nơi mà chỉ có ở những người
phụ nữ. Và nếu không có phụ nữ chúng ta sẽ không có được thứ tuyệt vời
nhất đó là tình yêu, và chúng ta sẽ không thể có một người vợ và điều
tồi tệ nhất khi một người đàn ông không lấy vợ là người đó sẽ không thể
cảm nhận được hương vị sữa mẹ nó ngọt ngào như thế n
... Read more »
Tôi gặp em trong lúc tình cờ, lúc bơ vơ trong 1 ngày làm viêc lơ đễnh không hiệu quả.
Anh:
Đang lao đi như con sóng những ngày mưa bão, không một lời nào ra đi từ sáng sớm đến tận chiều mờ mịt mới tới nhà. trưa ở lại cơ quan, tối lang thang dạo phố. a cũng không b cũng không.anh đang giận người yêu.
Em:
một cô gái đễ thương tròn đôi mươi, chưa biết yêu hay chưa muốn yêu không quan trọng lắm, vẫn ngày hai buổi đi làm.vui vẽ hòa đồng thỉnh thoãng hay nối điên bất chợt như những cơn, cơn mưa đầu mùa mà có biết bao nhiêu người phải ướt vì nó đến quá vội vã.
Ngày sau mới phát hiện mình đã sai. vui chỉ là nhất thời, là lừa dối và tôi là người bị lừa dối, có ai biết trong cỏi đời này lại có nhiều người muốn được sống trong sự lừa dối như tôi.
Thôi thì gạch vẩn là gạch đễ mãi mãi nằm đó chờ đợi thôi.
Phút chốc tôi thấy mình rất ngu ngốc, quá ngốc. Và trong khoảnh khắc đó mắt tôi tràn lên những lệ…
Trong sâu thẳm đêm tối, tôi ngồi bơ vơ.
(HÌNH ẢNH LƯỢM NHẶT TỪ INTERNET, MANG TÍNH MINH HỌA CHO BÀI VIẾT.)
Giờ đây tôi không biết mình còn chờ đợi gì nữa, quá khứ đã trở thành quá khứ, y như vết nước mắt lăn trong giấc mơ đêm qua, sáng nay tỉnh dậy nào biết tìm nơi đâu.
Những nỗi niềm trong mộng, mơ màng như tiếng trống vỗ xa xôi, k
... Read more »
Em và tôi, hi từ buổi đầu tao ngộ,có gì với nhau sao lòng ta đà lưu luyến, nhớ về em....
Ai cũng có ít nhất một lần thấy mình cô đơn, trơ trọi, ít nhất một lần than trách rằng không có ai kề bên, và một lần nhìn thế giới với nỗi chán chường khôn tả.
Hôm nay, bỗng thấy sao ta trẻ con quá, cứ vòi vĩnh mãi những thứ mà ta có ngay bên nhưng không nhận ra.
Ta vẫn cứ mãi đi tìm thật xa nơi đâu đó, những thứ thật khác, thật đặc biệt, phải chăng bởi ta có quá đủ và choáng ngợp, như món ăn ngon, nếu ăn nhiều sẽ không còn cảm giác như ban đầu nữa, thế là ta cứ đi tìm, tìm mãi, nhưng có biết đâu, cũng lúc ấy, nơi nào đó, có người chỉ muốn có một bàn tay kéo họ lên khỏi đống bùn nhơ, khỏi khói lửa đau thương, khỏi nỗi đau loạn lạc, nhưng dường như là chưa có đủ những bàn tay ấy, những ánh mắt tuyệt vọng trân trân nhìn về nơi chân trời, mong ánh nắng mới nơi chân trời cứu rỗi.
Bất chợt, nhận ra rằng, ta đang cô, cô độc trong chốn dương trần này, lúc buồn, lúc lang thang, ta mới biết mình cần chi.
Đói và buồn không có gì liên quan đến nhau nhưng với tôi đói và buồn đi chung có lẽ sẽ tạo nên phản ứng trùng hợp chứ không đơn thuần là phép cộng vô tri vô giác.
Hôm nay đi xa về nhưng không có cảm giác gì mệt mỏi, cơm chiều bỏ cữ, không biết có phải đang chán cơm không nữa mà không thấy đói. Lang thang đường vắng tìm ai nhớ ai không rõ đẽ rồi mỏi mòn trong trí nhớ mới chợt nhận ra đã quá 23h. Buồn không biết từ đâu đến đễ hòa tấu cùng cái bụng cồn cào vì bỏ
... Read more »
Hạnh phúc là chốn bao la vô bờ. Hạnh phúc không chỉ có thể cảm nhận qua những nụ hôn hay lời nói mà trở nên đầy đủ trọn vẹn. Giờ thì những người vẫn đang cô độc khi nhìn thấy mọi người có đôi có cập có lẽ cũng sẽ có một ước muốn: "Vâng, xin đời cho ta có đôi…”.
Nhiều người ở nơi khác thậm chí kể cả những người đang sinh sống tại Rạch Giá không biết được chính xác nguồn gốc tên gọi của địa danh này. Xuất phát của tên gọi Rạch Gía rất đơn giản và đậm chất dân gian Nam bộ. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do trước kia ở vùng này có một con rạch, hai bên bờ con rạch này có rất nhiều cây giá (một loài cây sống ở vùng đầm lầy ngập mặn, ven biển giống như cây đước, cây bần) mọc. Người dân Nam bộ có thói quen "thấy mặt, đặt tên" nên gọi nơi này là Rạch Giá. Về sau dân cư nơi này sinh sống ngày càng đông đúc, phát triển thành phố, thành chợ. Rạch Giá trở thành trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Rạch Giá, rồi tỉnh Kiên Giang sau này. Rất ít người biết được nguồn gốc tên gọi nơi này. Cù lao Giá xưa giờ là trung tâm của thành phố nay, được bao bọc bọc bởi sông Kiên và Rạch Kinh Nhánh ( đoạn nhà hàng Hải Âu)
"Em hỏi anh khi nào đôi ta cưới, anh cười với em rằng khi ta học xong,
Em hỏi anh khi nào đôi ta cưới, anh vẫn cười và nói rằng 2 ta nào có job nào đâu?
Em hỏi anh khi nào đôi ta cưới, anh gượng cười và nói rằng tình yêu 2 ta đã quá mặn nồng, em hãy chờ anh kiếm tiền thêm.
Nhưng anh đâu hay em đang ngây ngô mong chờ, tình yêu đôi ta như sắp tàn phai. Anh mê say lay quay trong vòng đời nhưng anh đâu biết rằng tình
Những tháng mưa giông, ôi những ngày nắng đẹp. ta đã đi trên biết bao ngã đường, em có biết rằng em đã mãi có anh. "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương"- không biết của ai luôn.
và Em vẫn đang ở đây, cảm xúc vẫn chất chồng, long em nhảy múa. Vậy mà anh chẳng làm đủ ấm một bàn tay, cơ thể em đang run
lên từng hồi. Em vội vã cho anh vào những ngày vội vã, khi
những cơn gió mùa làm lạnh buốc 2 ta. Em vội vã, anh cũng vội vã... rồi anh đi đâu trong những
cơn gió này?
Em đã muốn cho anh khi bắt đầu "những tháng kỷ
niệm", khi anh nói rằng "hãy để anh được làm điều đó, hãy cho
anh nhớ tới những kỷ niệm". đâu ai hiểu khi Anh bên em, tiếng nói, tiếng cười. Nhưng một phút xa rời là thấy nhớ. anh muốn chạy
tới cho em về với kỷ niệm. em biết những kỷ niệm cứ như vậy trỗi dậy trong anh. Và em biết, anh rất muốn cho em thật nhiều kỷ niệm . cho những kỷ niệm đã ra đi và lan tỏa, trôi xa vào gió, vào em...
Và anh cũng bị gió cuốn đi. Vậy là anh và em cùng tất cả cùng gió cuốn nhau đi.G
... Read more »