Những tháng mưa giông, ôi những ngày nắng đẹp. ta đã đi trên biết bao ngã đường, em có biết rằng em đã mãi có anh. "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương"- không biết của ai luôn.
và Em vẫn đang ở đây, cảm xúc vẫn chất chồng, long em nhảy múa. Vậy mà anh chẳng làm đủ ấm một bàn tay, cơ thể em đang run
lên từng hồi. Em vội vã cho anh vào những ngày vội vã, khi
những cơn gió mùa làm lạnh buốc 2 ta. Em vội vã, anh cũng vội vã... rồi anh đi đâu trong những
cơn gió này?
Em đã muốn cho anh khi bắt đầu "những tháng kỷ
niệm", khi anh nói rằng "hãy để anh được làm điều đó, hãy cho
anh nhớ tới những kỷ niệm". đâu ai hiểu khi Anh bên em, tiếng nói, tiếng cười. Nhưng một phút xa rời là thấy nhớ. anh muốn chạy
tới cho em về với kỷ niệm. em biết những kỷ niệm cứ như vậy trỗi dậy trong anh. Và em biết, anh rất muốn cho em thật nhiều kỷ niệm . cho những kỷ niệm đã ra đi và lan tỏa, trôi xa vào gió, vào em...
Và anh cũng bị gió cuốn đi. Vậy là anh và em cùng tất cả cùng gió cuốn nhau đi.Gió làm em lạnh hay long anh lanh, ta ôm nhau sao thấy lanh tư bề. (ngủ quên đắp chăn) writer: babacon
|