Mỗi
con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc
lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc
một lý do ảo nào đó....
Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là 1 nghề, và nó không hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.
Nhưng...
Lý do của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!
Mẹ
nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn không biết nó là sản phẩm của lần quan
hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi
sinh nó ra, mẹ nó không còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người
phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm
vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong
sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui
xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó không xấu xí.... Đàn bà có vốn tự
có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để
mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đà
...
Read more »
|
Có
một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một
ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng,
nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc
sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám
giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.
Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
Trước
lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em,
thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay
đầu lại.
Trời
đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay
cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm
đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở
mới.
Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc
điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không
có, mãi mà không có.
Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra
xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần
...
Read more »
|
Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước
lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy
vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc
mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình
lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu
tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và
mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi
quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu
gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa.
Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng
chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi
hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc
đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn
cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
"Anh thân mến !
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh
là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt
...
Read more »
|
Một
cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không
biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi
mãi phải đấu tranh.
Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào
bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa.
Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi.
Trong chiếc bình đầu tiên, bà
đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và
trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục
nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào.
Khoảng
20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một
cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại
lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái,
bà hỏi:
- "Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?”.
- "Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời rồ
...
Read more »
|
Diễm Xưa - NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Mưa vẫn bay bay, trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ.
Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
Mưa vẫn hay mưa, trên hàng lá nhỏ.
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
Trên bước chân em, âm thầm lá đổ,
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.
Chiều nay còn mưa sao em không lại ?
Nhớ mãi trong cơn đau vùi.
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau,
Bước chân em xin về mau.
Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
Làm sao em nhớ những vết chim di.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du.
Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
Làm sao em biết bia đá không đau ?!!
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!!
Ngày sau, ngày sau nghe mà thấy như rất xa vời, ngày xưa anh, em cùng nhìn vè ngày sau mà sao hôm nay ngày sau chưa
...
Read more »
| |